
Theo DW, quan hệ Nga - Trung đang bước vào giai đoạn được xem là gắn bó nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Chuyến thăm Bắc Kinh tuần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 25 năm Hiệp ước hợp tác song phương tiếp tục cho thấy hai nước đang đẩy mạnh liên kết chiến lược trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu biến động mạnh
Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố về quan hệ đối tác “không giới hạn” mà hai nhà lãnh đạo từng đưa ra ngay trước khi xung đột Ukraine nổ ra năm 2022 là một thực tế ngày càng rõ nét: cán cân kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh đang nghiêng mạnh về phía Trung Quốc.
Khi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh phương Tây siết chặt hàng loạt lệnh trừng phạt nhằm cô lập nền kinh tế Nga, Trung Quốc đã nổi lên như “phao cứu sinh” giúp Moscow duy trì xuất khẩu năng lượng, tiếp cận công nghệ và giữ hoạt động của hệ thống tài chính quốc tế.
Nhưng đồng thời, sự hỗ trợ này cũng khiến nền kinh tế Nga ngày càng phụ thuộc sâu hơn vào Trung Quốc - từ thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng công nghệ cho tới hệ thống thanh toán.
Một trong những thay đổi lớn nhất kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát là sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng chảy năng lượng Nga sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Sau khi châu Âu cắt giảm nhập khẩu dầu khí Nga, Moscow buộc phải tìm kiếm thị trường thay thế. Bắc Kinh nhanh chóng tận dụng cơ hội để trở thành khách hàng năng lượng lớn nhất của Nga, đồng thời có được nguồn cung với mức giá ưu đãi đáng kể.
Trong năm 2024, Nga xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 129 tỷ USD hàng hóa, phần lớn là dầu thô, than đá và khí đốt tự nhiên. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA), kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu, Trung Quốc đã mua hơn 372 tỷ USD nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Nguồn ngoại tệ này có ý nghĩa sống còn đối với Moscow trong bối cảnh Nga phải duy trì chi tiêu quân sự lớn trong khi tiếp cận thị trường tài chính phương Tây gần như bị phong tỏa.
Không chỉ duy trì doanh thu xuất khẩu cho Nga, Trung Quốc còn trở thành thị trường chiến lược giúp Moscow tái cấu trúc toàn bộ định hướng năng lượng dài hạn.
Điện Kremlin hiện đặc biệt muốn thúc đẩy các dự án đường ống mới nhằm gia tăng xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó đáng chú ý nhất là dự án “Power of Siberia 2” có khả năng vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm qua Mông Cổ.
Dự án này đã bị trì hoãn nhiều năm do tranh cãi về giá cả và các chi tiết kỹ thuật, nhưng Nga vẫn xem đây là tuyến thay thế quan trọng cho thị trường châu Âu đã mất.
Theo Joseph Webster, nghiên cứu viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), việc mở rộng năng lực đường ống sang Trung Quốc sẽ giúp Bắc Kinh gia tăng đáng kể an ninh năng lượng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tại eo biển Đài Loan.
Trong bài viết đăng trên nền tảng Substack hôm Chủ nhật, ông Webster nhận định: “Việc tăng công suất đường ống dầu sang Trung Quốc sẽ củng cố đáng kể an ninh dầu mỏ của Bắc Kinh trong kịch bản liên quan đến Đài Loan”.
Nhận định này xuất phát từ lo ngại rằng nếu xảy ra xung đột quanh Đài Loan, Trung Quốc có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây hoặc thậm chí nguy cơ phong tỏa hàng hải từ Mỹ, làm gián đoạn nguồn nhập khẩu dầu bằng đường biển.
Sau các bất ổn gần đây tại eo biển Hormuz liên quan đến xung đột Iran, nhu cầu của Trung Quốc đối với các tuyến cung cấp năng lượng trên bộ được đánh giá càng trở nên cấp thiết hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng mỗi bước tiến trong hợp tác năng lượng đều khiến Nga phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, đồng thời trao thêm lợi thế đàm phán cho Bắc Kinh.
Bên cạnh năng lượng, Trung Quốc còn trở thành nguồn cung công nghệ và tài chính quan trọng nhất của Nga sau các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Kể từ năm 2022, Mỹ, EU, Anh và các đồng minh đã cấm xuất khẩu chất bán dẫn, vi điện tử, máy công cụ chính xác và nhiều loại hàng hóa lưỡng dụng có thể phục vụ sản xuất vũ khí cho Nga. Các biện pháp này khiến nhiều ngành công nghiệp Nga rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng.
Để đối phó, Moscow chuyển mạnh sang nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Bloomberg, trong năm 2025, khoảng 90% lượng công nghệ thuộc diện bị hạn chế xuất khẩu vào Nga có nguồn gốc từ Trung Quốc, tăng so với mức 80% của năm trước đó. Các mặt hàng Nga đặc biệt cần gồm máy công cụ công nghiệp, linh kiện điện tử, thiết bị viễn thông và nhiều sản phẩm công nghệ lưỡng dụng phục vụ sản xuất công nghiệp và công nghệ cao. Dù Bắc Kinh chưa trực tiếp cung cấp các hệ thống quân sự hoàn chỉnh cho Moscow, Trung Quốc được cho là đã gia tăng xuất khẩu nhiều loại hàng hóa và thiết bị lưỡng dụng cho Nga.
Bloomberg từng đưa tin Trung Quốc còn hỗ trợ Nga bằng dữ liệu quan sát Trái đất, ảnh vệ tinh phục vụ quân sự và máy bay không người lái.
Nguồn cung này được đánh giá đã hỗ trợ Nga duy trì và mở rộng năng lực sản xuất trong một số lĩnh vực công nghiệp chiến lược, qua đó giúp nền kinh tế thích ứng với bối cảnh xung đột và trừng phạt kéo dài.
Tuy nhiên, việc tiếp cận công nghệ hiện nay khó khăn và đắt đỏ hơn nhiều so với trước xung đột. Nga phải sử dụng các mạng lưới trung gian phức tạp qua nước thứ ba để né tránh lệnh cấm vận, đồng thời chấp nhận mức giá cao hơn đáng kể. Theo DW, chi phí nhập khẩu một số thiết bị hiện cao hơn gần 90% so với trước chiến tranh.
Không chỉ công nghệ, hệ thống tài chính Nga cũng ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Sau khi nhiều ngân hàng lớn của Nga bị loại khỏi hệ thống SWIFT và khoảng 300 tỷ USD dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa ở nước ngoài, Moscow buộc phải đẩy mạnh thanh toán bằng đồng ruble và nhân dân tệ.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov, đến cuối năm ngoái, hơn 99% thương mại song phương Nga - Trung đã được thanh toán bằng đồng nội tệ của hai nước. Xu hướng “phi USD hóa” này cũng được nhóm BRICS thúc đẩy mạnh mẽ thông qua việc khuyến khích thanh toán bằng nội tệ giữa các thành viên. Tuy nhiên, quá trình “nhân dân tệ hóa” cũng khiến Nga đối mặt với những phụ thuộc mới. Moscow hiện thường xuyên thiếu hụt nhân dân tệ, trong khi chi phí vay vốn bằng đồng tiền này ngày càng tăng.
Trong khi đó, với Trung Quốc, việc mở rộng sử dụng đồng nhân dân tệ trên phạm vi quốc tế lại giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng tài chính toàn cầu và giảm dần sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính do Mỹ dẫn dắt.
Dù Nga và Trung Quốc tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng, nhiều chuyên gia cho rằng thực tế hiện nay cho thấy Moscow đang ngày càng ở thế yếu hơn trong mối quan hệ song phương.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, đồng thời đóng vai trò sống còn đối với nguồn thu năng lượng, chuỗi cung ứng công nghệ và khả năng tiếp cận tài chính quốc tế của Moscow.
Trong khi đó, đối với Bắc Kinh, Nga chủ yếu đóng vai trò nhà cung cấp nguyên liệu, năng lượng giá rẻ và là đối tác chiến lược trong cạnh tranh với phương Tây.
Giới phân tích nhận định ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.
Điều đáng chú ý là Hội nghị thượng đỉnh Putin - Tập lần này diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến thăm nổi bật của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, nơi Washington và Bắc Kinh được cho là đang tìm cách ổn định quan hệ về thương mại, công nghệ và các vấn đề toàn cầu sau nhiều năm căng thẳng.
Theo DW, một sự cải thiện trong quan hệ Mỹ - Trung có thể làm giảm nhu cầu gắn kết quá chặt giữa Bắc Kinh và Moscow, khi Trung Quốc vẫn phải cân nhắc các lợi ích kinh tế rộng lớn với Mỹ và châu Âu.
Trung Quốc vẫn có lợi ích kinh tế khổng lồ với Mỹ và châu Âu - những thị trường quan trọng hơn rất nhiều so với Nga đối với nền kinh tế Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc dù quan hệ Nga - Trung có tiếp tục được mô tả là “không giới hạn”, Moscow nhiều khả năng vẫn sẽ là bên cần Bắc Kinh nhiều hơn trong tương lai gần.
Điều đó cho thấy dù cùng chia sẻ mục tiêu xây dựng một trật tự thế giới đa cực, Nga và Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn hợp tác mà trong đó Bắc Kinh ngày càng nắm lợi thế lớn hơn về kinh tế, công nghệ và ảnh hưởng chiến lược.
Chính sách miễn thuế mới của Trung Quốc dành cho 53 quốc gia châu Phi đang mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu và thương mại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lợi ích sẽ không phân bổ đồng đều và nguy cơ phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc có thể gia tăng…
Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng mạnh trong tháng 4 vừa qua, đánh dấu tháng tăng thứ 8 liên tiếp và vượt kỳ vọng thị trường...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ý định vội gia hạn thỏa thuận mà theo dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11 năm nay...
Doanh nghiệp châu Âu và Mỹ đang đẩy nhanh chiến lược tái công nghiệp hóa nhằm giảm rủi ro chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, xu hướng này không đồng nghĩa rời khỏi Trung Quốc hoàn toàn, mà chủ yếu là tái cân bằng mạng lưới sản xuất theo hướng chọn lọc và ít phụ thuộc hơn...
Iran đang phải đưa dầu lên các tàu chở dầu cũ neo đậu ở Vùng Vịnh để lưu kho tạm thời, sau khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu của nước này sang sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc...
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc tăng cường kết nối và hợp lực giữa khu vực đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trở thành yêu cầu quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Không chỉ dừng lại ở thu hút vốn, mục tiêu đặt ra là hình thành các liên kết thực chất, qua đó nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế và hướng tới tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn tới.
Ngày 21/5, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA), Tạp chí VnEconomy và Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng (TFGI) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS), tổ chức hội thảo “Di chuyển, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã hội: Củng cố tương lai lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam”.