Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Katherina Reiche kêu gọi một cuộc đánh giá lại về lập trường phản đối của Đức đối với năng lượng hạt nhân, trong bối cảnh sự phụ thuộc vào khí đốt đang khiến quốc gia này dễ bị tổn thương trước các cú sốc năng lượng.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Financial Times nhân dịp khởi động một hội nghị đầu tư nhằm thu hút vốn nước ngoài vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu, bà Reiche nhấn mạnh rằng quyết định của các chính phủ Đức trước đây về việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân đã khiến nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào khí đốt để đáp ứng nhu cầu năng lượng.
"Đức cần khí đốt để đảm bảo nguồn cung, bởi đó là nguồn cung năng lượng cơ bản duy nhất mà chúng tôi còn. Về mặt chính trị, tôi không có lựa chọn nào khác”, bà Reiche nói.
Theo Financial Times, phát biểu trên phản ánh một cuộc tranh luận ngày càng sâu sắc ở Đức về di sản của việc loại bỏ năng lượng hạt nhân, một chính sách được quyết định dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel vào năm 2011 và hoàn tất dưới thời cựu Thủ tướng Olaf Scholz. Mặc dù chính sách này đã được kết hợp với việc mở rộng năng lượng tái tạo, nhưng một hệ quả là làm tăng sự phụ thuộc vào khí đốt để sản xuất điện cơ bản.
Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng hơn 60% kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu, đẩy lục địa này vào cú sốc giá năng lượng thứ hai trong vòng chưa đầy 5 năm. Giá điện của Đức cho tháng 5, dựa trên các hợp đồng tương lai, cao gấp 4 lần so với ở Pháp - quốc gia có sản lượng điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, theo dữ liệu từ thị trường năng lượng EEX.
Bà Reiche, một thành viên của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Friedrich Merz, kêu gọi Đức bằng cách nào đó tham gia vào sự hồi sinh của năng lượng hạt nhân ở châu Âu. Bên cạnh Pháp, các quốc gia như Thụy Điển và Ba Lan cũng đang đầu tư vào các nhà máy điện hạt nhân mới hoặc kéo dài tuổi thọ của các lò phản ứng vì điện hạt nhân là nguồn năng lượng ít carbon và đáng tin cậy.
"Chúng tôi có thể quyết định không quan tâm. Rồi sau đó, chúng tôi sẽ lại gắn bó với khí đốt và trở nên phụ thuộc hơn vào một nguồn năng lượng”, bà Bộ trưởng nhấn mạnh.
Sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt đã gây hệ quả nghiêm trọng khi Berlin phải từ bỏ việc nhập khẩu khí đốt qua đường ống từ Nga sau khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022. Đức đã phải chuyển sang nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), chủ yếu từ Mỹ - nhà cung cấp hiện chiếm khoảng 10% nguồn cung khí đốt của nước này.
Chi phí năng lượng cao liên tục đã đè nặng lên ngành công nghiệp Đức, vốn cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các công ty Trung Quốc. Trong nửa cuối năm 2025, giá khí đốt bán đến các hộ gia đình ở Đức tăng 79% so với cùng kỳ năm 2021, thời điểm trước khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, còn giá điện tăng 23% - theo dữ liệu từ cơ quan thống kê của Đức.
Xung đột ở Trung Đông là cú sốc bên ngoài mới nhất làm phức tạp nỗ lực của Berlin trong việc thu hút vốn nước ngoài và thúc đẩy các cải cách để hồi sinh nền kinh tế Đức. Mức giá dầu và khí đốt cao là "một gánh nặng lớn đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng của Đức vốn đã chịu áp lực lớn", bà Reiche thừa nhận.
Thủ tướng Merz, người đã cầm quyền được 1 năm, trước đây từng gọi việc rút khỏi năng lượng hạt nhân là một "sai lầm lớn" của Đức. Mặc dù loại trừ việc khởi động lại các nhà máy điện hạt nhân thông thường, Chính phủ của ông đang ủng hộ các công nghệ mới, bao gồm các lò phản ứng mô-đun nhỏ và nhiệt hạch hạt nhân. Trong một cử chỉ thiện chí với Pháp sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào năm ngoái, ông Merz đã hứa sẽ ngừng phản đối năng lượng hạt nhân ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU).
Sự tập trung mới của Chính phủ Đức vào chính sách năng lượng diễn ra khi Berlin nỗ lực vực dậy tăng trưởng kinh tế, dù đã có một chương trình chi tiêu công trị giá 1 nghìn tỷ euro kéo dài một thập kỷ để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và quốc phòng - chương trình kích cầu lớn nhất của Đức kể từ khi tái thống nhất.
Trong nỗ lực đó, Chính phủ Đức sẽ tổ chức một hội nghị với sự tham gia của các nhà đầu tư toàn cầu tại Berlin vào tháng 10 năm nay, nhằm định vị Đức như một "nơi trú ẩn an toàn" để đa dạng hóa khỏi thị trường Mỹ - bà Reiche cho biết.
Chính sách miễn thuế mới của Trung Quốc dành cho 53 quốc gia châu Phi đang mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu và thương mại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lợi ích sẽ không phân bổ đồng đều và nguy cơ phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc có thể gia tăng…
Xuất khẩu của Nhật Bản tăng trưởng mạnh trong tháng 4 vừa qua, đánh dấu tháng tăng thứ 8 liên tiếp và vượt kỳ vọng thị trường...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump không có ý định vội gia hạn thỏa thuận mà theo dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 11 năm nay...
Doanh nghiệp châu Âu và Mỹ đang đẩy nhanh chiến lược tái công nghiệp hóa nhằm giảm rủi ro chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, xu hướng này không đồng nghĩa rời khỏi Trung Quốc hoàn toàn, mà chủ yếu là tái cân bằng mạng lưới sản xuất theo hướng chọn lọc và ít phụ thuộc hơn...
Iran đang phải đưa dầu lên các tàu chở dầu cũ neo đậu ở Vùng Vịnh để lưu kho tạm thời, sau khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu của nước này sang sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc...
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc tăng cường kết nối và hợp lực giữa khu vực đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trở thành yêu cầu quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Không chỉ dừng lại ở thu hút vốn, mục tiêu đặt ra là hình thành các liên kết thực chất, qua đó nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế và hướng tới tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn tới.
Ngày 21/5, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA), Tạp chí VnEconomy và Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng (TFGI) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS), tổ chức hội thảo “Di chuyển, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã hội: Củng cố tương lai lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam”.