Tháng 3/2026 đánh dấu một chuỗi sự kiện khiến giới kinh doanh hàng hiệu phải nhìn lại Quảng Châu theo cách hoàn toàn khác. Ngày 2/3, SKP - chuỗi trung tâm thương mại xa xỉ hàng đầu Trung Quốc - ký kết thỏa thuận mở cửa hàng đầu tiên tại Quảng Châu, với cam kết đạt doanh thu tích lũy 30 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,3 tỷ USD) trong vòng sáu năm.
Chỉ vài ngày sau, Balenciaga khai trương lại cửa hàng flagship được mở rộng tại Taikoo Hui - khu phức hợp mua sắm đẳng cấp nhất thành phố - với diện tích lên tới 572 m2. Đến ngày 27/3, Louis Vuitton ra mắt tầng mua sắm VIP vừa được cải tạo tại cửa hàng boutique tại Taikoo Hui, với phòng khách riêng và dịch vụ tư vấn phong cách cá nhân hóa.
Cùng thời điểm, khách sạn Waldorf Astoria - thương hiệu khách sạn sang trọng hàng đầu của Hilton - cũng xác nhận sẽ chính thức có mặt tại Quảng Châu, gia nhập các tên tuổi lừng danh như Ritz-Carlton, Park Hyatt, Four Seasons và W Hotel.
Những động thái dồn dập đó đang phát đi tín hiệu rõ ràng: Quảng Châu đã có một bước tiến quan trọng. Suốt nhiều thập kỷ, thành phố này tồn tại với một nghịch lý khó giải: là một trong những đô thị giàu có nhất Trung Quốc, là trung tâm của vùng Vịnh Lớn với hơn 80 triệu người tiêu dùng, là đầu mối sản xuất và thương mại toàn cầu... Tuy nhiên, trong lĩnh vực bán lẻ hàng xa xỉ, Quảng Châu luôn đứng sau Bắc Kinh, Thượng Hải và thậm chí cả Thành Đô.
Sự tụt hậu của Quảng Châu trong phân khúc xa xỉ từ lâu đã là điều khó hiểu. Thành phố này có GDP ngang ngửa Bắc Kinh và Thượng Hải - đạt 3,1 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2024 - cùng một tầng lớp doanh nhân giàu có dày dặn và vị thế chiến lược là cửa ngõ của vùng đồng bằng sông Châu Giang. Thế nhưng trong nhiều năm, hàng xa xỉ tại đây gần như chỉ tập trung vào một điểm duy nhất: trung tâm thương mại Taikoo Hui.
Trên diễn đàn hỏi đáp Zhihu, một nhận định được nhiều người đồng tình viết: "Quảng Châu vốn mạnh về thương mại nhưng lại yếu về tiêu dùng xa xỉ. Của cải thì có, nhưng thói quen mua sắm lại hình thành theo hướng khác. Hàng chục năm qua, người giàu ở đây chẳng ngại bắt tàu lên Hồng Kông cuối tuần để mua sắm. Trước đại dịch, đi Hồng Kông mua đồ hiệu gần như là chuyện đương nhiên".
Người dùng Choco (@爱买的丸子年糕妈), một vlogger thời trang nổi tiếng trên Xiaohongshu chuyên ghi lại những chuyến mua sắm hàng hiệu, chia sẻ góc nhìn từ chính trải nghiệm của mình. Sau khi chuyển từ New York về Quảng Châu sống, cô nhận ra sự khác biệt khá rõ rệt: "Người Quảng Châu gốc - những gia đình đã làm thương mại nhiều đời - rất nhạy với giá cả. Họ biết giá thành sản xuất. Với họ, bỏ tiền mua hàng hiệu là lãng phí".
Số liệu chính thức phản ánh điều đó. Theo hồ sơ doanh nghiệp, chi tiêu xa xỉ tại Quảng Châu năm 2023 – 2024 chỉ đạt khoảng 15,9 tỷ nhân dân tệ (2,3 tỷ USD) - xếp sau Bắc Kinh, Thượng Hải, Tam Á, Thành Đô và Hàng Châu.
Con số này đặt cạnh tổng mức bán lẻ hơn 1,1 nghìn tỷ nhân dân tệ (161 tỷ USD) của thành phố cho thấy rõ điều mà ông Lý Ngọc Gia, chuyên gia nghiên cứu chính sách nhà ở tỉnh Quảng Đông, gọi là "mất cân đối cơ cấu": mạnh về buôn sỉ, yếu về tiêu dùng xa xỉ ở mức đầu bảng.
Sự mất cân đối này còn bị khuếch đại bởi vị trí địa lý: Hồng Kông chỉ cách đó 90 phút tàu hỏa. Câu hỏi đặt ra hiện nay, do đó, không phải là liệu người Quảng Châu có ngừng mua sắm ở Hồng Kông hay không. Mà là liệu thế hệ người mua sắm mới - ít gắn bó hơn với Hồng Kông và đặt sự tiện lợi lên hàng đầu - có sẵn sàng chi tiền ngay tại nhà hay không?
Một thập kỷ trước, giới nhà giàu Thượng Hải còn thường bay sang Paris hay Milan để mua hàng hiệu. Giờ đây, họ mua sắm ngay trong nước. Quảng Châu có thể đi theo vòng cung tương tự - thậm chí với tốc độ nhanh hơn.
Với một thành phố nổi tiếng về sự nhạy cảm giá cả - nhiều người còn gọi đây là nhóm người tiêu dùng thực dụng nhất Trung Quốc - các chiến lược thương hiệu tại đây không phải là chạy đua giảm giá. Thay vào đó, đó là nghệ thuật tạo ra những trải nghiệm mà không kiến thức sản xuất nào có thể sao chép được.
Thử thách thực sự sẽ lộ diện trong ba đến năm năm tới. Câu hỏi cốt lõi vẫn còn đó: Liệu các thương hiệu xa xỉ có thể biến khối tài sản khổng lồ của Quảng Châu thành chi tiêu nội địa bền vững?
Với những thương hiệu sẵn sàng đầu tư vào sản phẩm độc quyền, dịch vụ VIP, bản sắc văn hóa địa phương và kiên nhẫn xây dựng mối quan hệ lâu dài, cơ hội ở đây là có thực và lớn hơn bao giờ hết.
Doanh thu của Burberry đạt 2,42 tỷ bảng Anh trong năm tài chính 2026, kết thúc vào ngày 28/3 vừa qua. Mặc dù tăng trưởng không đáng kể so với năm trước, lợi nhuận đã được cải thiện và công ty kỳ vọng sẽ tăng trưởng doanh thu trong năm 2027…
Năm ngày trước khi màn hợp tác giữa 2 “ông lớn” ngành đồng hồ ra mắt chính thức, ghế gấp và túi ngủ đã xuất hiện trước các cửa hàng Swatch khắp thế giới - tất cả chỉ để giành quyền sở hữu chiếc đồng hồ bỏ túi giá 400 USD ra đời từ cú “bắt tay” chưa từng có...
Thị trường son môi chưa bao giờ sôi động đến vậy, khi các sản phẩm son dưỡng, son dầu, son tint, son serum, son căng bóng... cứ vài tuần lại có màu mới, dòng mới, thương hiệu mới...
Phân khúc kem dưỡng làm căng da đang ngày càng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm tuổi đang muốn duy trì làn da khỏe mạnh, căng bóng mà chưa sẵn sàng đầu tư vào các liệu pháp thẩm mỹ xâm lấn...
Không ít nhà phân tích cho rằng nghệ thuật đã trở thành “ngôn ngữ quyền lực mềm” mới của ngành xa xỉ. Thay vì xuất hiện như một doanh nghiệp bán sản phẩm, các thương hiệu muốn được nhìn nhận như một phần của đời sống văn hóa toàn cầu…
Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc tăng cường kết nối và hợp lực giữa khu vực đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước trở thành yêu cầu quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng. Không chỉ dừng lại ở thu hút vốn, mục tiêu đặt ra là hình thành các liên kết thực chất, qua đó nâng cao năng lực nội tại của nền kinh tế và hướng tới tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn tới.
Ngày 21/5, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (VEA), Tạp chí VnEconomy và Viện Nghiên cứu Công nghệ vì Cộng đồng (TFGI) phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS), tổ chức hội thảo “Di chuyển, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã hội: Củng cố tương lai lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam”.