HÀNH TRÌNH BIẾN 10 HA RUỘNG HOANG THÀNH NÔNG TRẠI BƯỞI DIỄN HỮU CƠ
Buổi sáng ở thôn Xuân Thái, con đường dẫn vào nông trại thoang thoảng mùi thơm hương bưởi quyện theo làn gió nhẹ. Giữa vườn, anh Nguyễn Xuân Khải dáng người rắn rỏi, đôi tay rám nắng đang tỉ mẩn chăm chút, quan sát từng gốc bưởi. Gặp tôi, anh nói về đất, về nước, về cách chăm sóc cây bưởi diễn hữu cơ bằng một giọng say sưa, rành rọt như một kỹ sư nông nghiệp thực thụ.
Kể về hành trình "bén duyên" với cây bưởi diễn, anh Khải chia sẻ: "những năm đầu 2000, khi nhiều người chọn rời quê để mưu sinh thì tôi lại quyết định trở về sau thời gian dài bôn ba. Năm 2003, tôi về quê, nhìn cánh đồng Xuân Thái mà xót. Đất bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Tôi nghĩ, nếu cải tạo, nơi đây sẽ lại thành bờ xôi ruộng mật”, anh nhớ lại.
Cơ hội đến khi nhiều hộ làm đơn trả ruộng vì canh tác kém hiệu quả. Anh Khải mạnh dạn xin xã cho thuê lại 10ha đất hoang, hợp đồng 30 năm. Thế nhưng, khi bắt tay cải tạo, không ít người trong thôn bảo anh “liều”.
Anh múc đất đào ao trồng sen, tận dụng đất đào bồi lên để nâng cao mặt ruộng, tránh ngập úng. Ban đầu, anh thử nhiều loại cây nhưng thất bại. Năm 2008, anh quyết định trồng 3.000 gốc bưởi diễn theo hướng hữu cơ không phân hóa học, không thuốc trừ sâu.
“Trồng bưởi hữu cơ không hề dễ. Tôi phải tìm hiểu xem khi nào nên bón loại phân nào tốt cho vi sinh vật trong đất, cách để xua đuổi côn trùng mà không hại cây”, anh nói.
Sau nhiều tháng nghiên cứu, anh tạo ra chế phẩm sinh học từ quế, sả, vỏ bưởi, gừng ré, bột vàng đắng, quả bồ hòn, ớt chỉ thiên. Anh Khải cho biết “loại chế phẩm này khiến côn trùng mất khứu giác, được tôi gọi là ‘vệ sĩ cây trồng’”.
Phân bón cũng được anh chọn kỹ: nhập khẩu từ Mỹ, đạt chứng nhận OMRI, chiết xuất từ xương cá, phi lê cá, tảo biển dạng protein đã chuyển hóa thành axit amin, giúp cây hấp thụ tối đa dinh dưỡng. Anh không dùng phân chuồng vì lo ngại tồn dư kháng sinh, chất tẩy rửa gây hại vi sinh vật đất.
Trong vườn, cỏ được máy cắt, băm nhỏ, trộn với bã vỏ bưởi, để giun dế tự phân hủy, bổ sung dinh dưỡng cho đất. Bởi theo anh “Đất khỏe thì cây mới khỏe”.
Suốt 8 năm đầu, tiền bạc và công sức đổ xuống nhưng chưa thu được đồng nào. Anh vẫn kiên trì, bởi bưởi diễn càng lâu năm, quả càng ngon. Năm thứ 9, vườn mới bắt đầu cho trái.
ĐƯA QUẢ BƯỞI THÀNH SẢN PHẨM GIÁ TRỊ CAO
Niềm vui thu hoạch chưa kịp trọn thì dịch Covid-19 và tình trạng trồng ồ ạt khiến giá bưởi rớt thê thảm, có lúc chỉ vài nghìn đồng một quả. Nhiều người bỏ mặc vườn, nhưng anh Khải đã có hướng đi riêng.
Ngay từ khi trồng bưởi, anh đã nghĩ đến việc chế biến sau thu hoạch. Khi giá xuống thấp, anh đầu tư máy móc, thuê nhân công chiết xuất tinh dầu, sản xuất dầu gội, tinh dầu xịt tóc, bột hoa bưởi. “Khoảng 60% cây tôi thu hoa từ tháng 3 để làm nguyên liệu. Cây nào khỏe thì để quả, vỏ bưởi làm dầu gội, còn ruột chưng cất rượu”, anh kể.
Hiện, mỗi tháng nông trại bán ra hơn 1.000 đơn hàng sản phẩm bưởi diễn hữu cơ. Các sản phẩm được khách hàng ưa chuộng vì có nguồn gốc tự nhiên, an toàn. Anh Khải tự tin, xu thế tiêu dùng hữu cơ sẽ giúp sản phẩm đứng vững.
Không dừng lại ở đó, anh còn lên kế hoạch liên kết với các hộ trồng bưởi diễn để thu mua hoa và quả. “Các hộ ký hợp đồng sẽ phải đảm bảo quy trình hữu cơ, dùng phân bón và thuốc sinh học tôi cung cấp. Làm vậy vừa mở rộng quy mô, vừa giữ chất lượng đồng đều”, anh giải thích.
Nhận xét về mô hình nông trại này, ông Nguyễn Văn Tường, Trưởng phòng Kinh tế xã Quý Lộc khẳng định, "nông trại 10 ha của anh Khải là mô hình kiểu mẫu, vừa tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, vừa cho ra sản phẩm hữu cơ chất lượng. Đây là hướng phát triển bền vững cần nhân rộng”.
Năm 2020, nông trại “Bưởi Diễn Plus hữu cơ” của anh Khải là trang trại đầu tiên ở Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn hữu cơ.
Giữa vùng quê Quý Lộc, nơi từng chỉ có ruộng bỏ hoang, giờ đây một nông trại bưởi xanh mướt, trĩu quả đã trở thành điểm tựa kinh tế, niềm tự hào của bà con. Và câu chuyện về người nông dân “không bằng cấp” nhưng giàu đam mê, dám nghĩ, dám làm như anh Khải chắc chắn sẽ còn được nhắc đến như một tấm gương của nông nghiệp bền vững ở vùng đất xứ Thanh.
Trong quan hệ buôn bán hàng hóa với nước ngoài, Trung Quốc là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu và nhập siêu lớn nhất. Điều này đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại và phát triển bền vững.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026 phát hành ngày 20/04/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, các doanh nghiệp đang đối mặt với một loạt thách thức mới, đặc biệt là trong việc quản trị rủi ro pháp lý. Những thay đổi căn bản trong cấu trúc hoạt động đầu tư kinh doanh đã làm gia tăng tính phức tạp của các rủi ro pháp lý, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có cách tiếp cận mới để quản trị những rủi ro này ngay từ khâu thiết kế giao dịch…
Nhiều vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục môi trường đã được TP. Hà Nội trực tiếp đối thoại, làm rõ với doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026. Các nội dung được làm rõ tập trung vào chuyển nhượng dự án có sử dụng đất, cấp phép môi trường và mở rộng mặt bằng sản xuất…
Honda Việt Nam vừa khép lại năm tài chính vào ngày 31/3/2026 vừa qua với những con số đầy thuyết phục. Việc duy trì thị phần áp đảo không chỉ đến từ doanh số mà còn từ chiến lược thích ứng bền bỉ trước các xu hướng tiêu dùng mới.
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...