
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự kiến ký thỏa thuận khung hợp tác về kinh tế “vô cùng mạnh mẽ” với các quốc gia châu Á trong năm 2022, tập trung vào những vấn đề như phối hợp trong chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu và tiêu chuẩn cho trí tuệ nhân tạo...
“Đó là một ưu tiên của Tổng thống Biden”, bà Raimondo cho biết khi nói về sự diện của Mỹ tại châu Á tại một phiên thảo luận bàn tròn tại trụ sở của hãng tin Bloomberg ở New York ngày 9/12.
“Mỹ đã bỏ bẵng khu vực này suốt 4 năm”, bà Raimondo nói, hàm ý tới giai đoạn dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump.
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ, chuyến thăm châu Á vào tháng trước (tới Singapore, Malaysia và Nhật Bản) của bà nhằm “đánh giá tình hình” để triển khai đối thoại về kinh tế trong bối cảnh chính quyền Biden không có ý định tiến hành các cuộc đàm phán thương mại truyền thống. Theo đó, Chính phủ sẽ không cân nhắc việc tái gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
“Điều mà chính quyền Biden hướng tới là một khuôn khổ kinh tế mới cho một nền kinh tế mới. Hy vọng vào đầu năm mới, cụ thể là trong quý đầu tiên, chúng tôi sẽ chính thức khởi động quy trình này”, bà Raimondo nói.
Bà cũng cho biết khuôn khổ này sẽ rất “linh hoạt”, được thực hiện với cả những quốc gia không tham gia hợp tác trong tất cả các lĩnh vực.
“Khuôn khổ này không chỉ nhắm tới hợp tác với các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Singapore, Australia và New Zealand mà còn cả các nền kinh tế mới nổi như Malaysia, Việt Nam và Thái Lan”, Bộ trưởng Thương Mại Mỹ cho biết. “12 tháng tới, tôi mong được trở lại đây và chia sẻ về thỏa thuận mà chúng tôi ký kết được”.
Bà Raimondo cũng nhấn mạnh rằng, thỏa thuận này sẽ không lên tới mức độ mà cần phải được Quốc hội phê duyệt như với các thỏa thuận thương mại truyền thống.
“Đó sẽ không phải một thỏa thuận thương mại, nhưng có thể rất mạnh mẽ. Trong đó, chuỗi cung ứng của một số mặt hàng quan trọng như chất bán dẫn sẽ là một trọng tâm đặc biệt”, bà nhấn mạnh.
Theo bà, mục tiêu là nhằm thúc đẩy mối quan hệ dài hạn trong chuỗi cung ứng, giúp cả Mỹ và các đối tác tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy của chuỗi cung ứng.
Một lĩnh vực khác trong khuôn khổ hợp tác kinh tế là cùng nhau triển khai hài hòa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, hạn chế xuất khẩu các sản phẩm nhạy cảm sang Trung Quốc cũng như một số quốc gia có cơ chế vận hành nền kinh tế tương tự.
Một lĩnh vực khác nữa của khuôn khổ mới này là thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định về trí tuệ nhân tạo cũng như an ninh mạng.
"Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh để cùng nhau xác định các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, có đạo đức. Đây là điều vô cùng giá trị”, bà Raimondo cho biết.
Hiện chưa rõ các mục tiêu trên của chính quyền Biden có đáp ứng mức độ hợp tác kinh tế mà một số quốc gia châu Á kêu gọi không. Nhật Bản và một số nước khác trước đó kêu gọi Washington cân nhắc lại quyết định rút khỏi hiệp định CPTPP của chính quyền tiền nhiệm. Theo Bloomberg, CPTPP vốn được xem là một trong những trụ cột chiến lược chính nhằm thúc đẩy sự cạnh tranh với Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu.
Phó thủ tướng Singapore Heng Swee Keat tuần trước cho biết trong vài thập kỷ qua, sự hiện diện của Mỹ đã mang lại sự ổn định và hòa bình trong khu vực và Mỹ không thể vắng mặt trong cấu trúc kinh tế đang phát triển của khu vực này trong những thập kỷ tới.
Trong khi Mỹ quyết định không tái gia nhập CPTPP, Trung Quốc đã nộp đơn gia nhập hiệp định này vào cuối tháng 9 - động thái nằm trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gia tăng sức ảnh hưởng về kinh tế trên toàn cầu. Ngoài ra, Anh và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP, trong đó Anh đang bắt đầu quy trình đàm phán.
CPTPP hiện có 11 thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.
Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, với tần suất áp dụng tăng gấp gần ba lần so với giai đoạn trước đó...
Tuần này, thế giới tiếp tục xoay quanh diễn biến chiến sự Iran với các thông tin và sự kiện đáng chú ý như eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn nhưng sau đó lại bị đóng...
Với tổng công suất đạt 125 triệu kW, bao gồm cả các tổ máy đang vận hành và đã được phê duyệt xây dựng, Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 toàn cầu, đồng thời được dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030 để trở thành quốc gia có công suất điện hạt nhân lớn nhất thế giới…
Căng thẳng kéo dài quanh eo biển Hormuz và việc Mỹ - Iran không đạt đột phá trong đàm phán gần đây cho thấy rủi ro lớn nhất với các nước nhập khẩu năng lượng không chỉ là biến động giá dầu, mà là khả năng bảo đảm nguồn cung trong khủng hoảng. Với Việt Nam, đây là thời điểm cần chuyển từ tư duy “mua rẻ” sang “mua chắc”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "có tin tốt", nhưng truyền thông nhà nước Iran nói eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...