Mỹ sẽ gây sức ép với các nước trong nhóm 7 nền công nghiệp phát triển lớn nhất thế giới (G7) để các quốc này áp thuế quan cao lên hàng hóa Ấn Độ và Trung Quốc, nhằm trừng phạt việc New Delhi và Bắc Kinh mua dầu Nga - theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times. Đây là cách để Mỹ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán để đi đến một giải pháp hòa bình cho Ukraine.
Tờ báo cho biết, trong một cuộc gặp trực tuyến vào ngày thứ Sáu, bộ trưởng tài chính các nước G7 sẽ thảo luận về một đề xuất của Mỹ đưa ra về triển khai một đợt trừng phạt mới đối với Moscow. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng nỗ lực trung gian cho một thỏa thuận hòa bình khép lại cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.
Tuần này, ông Trump đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) áp thuế quan lên tới 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ. Theo như tiết lộ của nguồn thạo tin, giờ đây Mỹ muốn mở rộng lời kêu gọi này ra với tất cả các nước đồng minh trong G7, nhóm gồm Canada, Pháp, Italy, Đức, Nhật Bản, Anh, và Mỹ.
“Đầu tuần này, chúng tôi đã nói rõ với các đồng minh trong EU rằng nếu họ thực sự nghiêm túc về việc chấm dứt cuộc chiến tranh đang diễn ra ngay gần họ, thì họ cần hành động cùng chúng tôi và áp mức thuế quan cao. Thuế quan đã sẽ được rút lại ngay khi chiến tranh kết thúc”, một người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ nói với Financial Times.
Vị này nói thêm: “Chính quyền Tổng thống Trump đã sẵn sàng, và các đối tác G7 cần hành động cùng chúng tôi”.
Người phát ngôn không đưa ra con số cụ thể về mức thuế quan, nhưng nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã đề xuất mức thuế 50-100%.
Tháng trước, Mỹ đã áp thuế quan 50% lên Ấn Độ vì nước này mua dầu Nga. Với Trung Quốc, Mỹ đang có trong thời kỳ hòa hoãn thuế quan để đàm phán thương mại.
Giới chức châu Âu hiểu rằng việc áp thuế quan cao như vậy lên hai đối tác thương mại chủ chốt là một việc khó, xét tới tác động kinh tế và nguy cơ bị trả đũa, nhất là từ Bắc Kinh. Với New Delhi, châu Âu đang hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại mới để thắt chặt quan hệ với cường quốc đang nổi lên ở châu Á này.
Dù vậy, Brussles hy vọng có thể thuyết phục được Mỹ rằng EU sẽ tạo được sức ép tương tự thông qua các biện pháp khác như siết chặt trừng phạt đối với các nhà sản xuất năng lượng Nga và đẩy nhanh thời hạn để các quốc gia thành viên EU dừng mua dầu thô và khí đốt Nga. Thời hạn mà EU hiện đặt ra cho mục tiêu này là năm 2027.
Nguồn tin là ba quan chức châu Âu nói việc này sẽ đòi hỏi ông Trump gây sức ép đối với Hungary và Slovakia, hai nước đang thân Nga và tiếp tục mua dầu Nga vận chuyển qua đường ống. Trước đây, hai nước này đã phủ quyết các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt hơn mà EU tính áp lên Nga.
EU hiện đã bàn về việc trừng phạt Trung Quốc vì mua dầu thô và khí đốt của Nga. Ngoài ra, Ủy viên về năng lượng của EU, ông Dan Jorgensen, đã gặp Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright vào ngày 11/9 để thảo luận về việc thay thế khí đốt hóa hỏng (LNG) của Nga bằng nguồn cung từ Mỹ.
“Chúng tôi cần đảm bảo rằng mình có thể chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sớm nhất có thể”, vị ủy viên nói.
EU hiện vẫn nhập khẩu khoảng 1/5 lượng khí đốt mà khối này tiêu thụ từ Nga, nhưng tỷ lệ này đã giảm từ mức 45% trước khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra.
Một quan chức chính phủ Canada đề nghị không tiết lộ danh tính nói rằng cuộc họp sắp tới của các bộ trưởng tài chính G7 sẽ bao gồm các đề xuất về “đánh thuế quan đối với những nước tiếp tục rót tiền cho cỗ máy chiến tranh của Nga”.
Nhưng Ottawa cũng đang đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan với một động thái như vậy. Mới hồi tháng 6, Thủ tướng Canada Mark Caney triển khai nỗ lực cải thiện quan hệ với Ấn Độ sau hai năm mối quan hệ giữa hai nước đi xuống. Chưa kể, Canada cũng có những cử chỉ xích lại gần Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế vào thị trường Mỹ.
Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, với tần suất áp dụng tăng gấp gần ba lần so với giai đoạn trước đó...
Tuần này, thế giới tiếp tục xoay quanh diễn biến chiến sự Iran với các thông tin và sự kiện đáng chú ý như eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn nhưng sau đó lại bị đóng...
Với tổng công suất đạt 125 triệu kW, bao gồm cả các tổ máy đang vận hành và đã được phê duyệt xây dựng, Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 toàn cầu, đồng thời được dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030 để trở thành quốc gia có công suất điện hạt nhân lớn nhất thế giới…
Căng thẳng kéo dài quanh eo biển Hormuz và việc Mỹ - Iran không đạt đột phá trong đàm phán gần đây cho thấy rủi ro lớn nhất với các nước nhập khẩu năng lượng không chỉ là biến động giá dầu, mà là khả năng bảo đảm nguồn cung trong khủng hoảng. Với Việt Nam, đây là thời điểm cần chuyển từ tư duy “mua rẻ” sang “mua chắc”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "có tin tốt", nhưng truyền thông nhà nước Iran nói eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...