Đảng Cộng hòa, với đa số mong manh tại Hạ viện và Thượng viện, đang thúc đẩy một nghị quyết để gia hạn tạm thời ngân sách, trong khi Đảng Dân chủ đưa ra điều kiện là ngân sách tạm thời đó phải bao gồm các biện pháp cho lĩnh vực y tế, như gia hạn các khoản tín dụng thuế ưu đãi theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Affordable Care Act) dự kiến hết hạn vào cuối năm nay.
Để thông qua một dự luật ngân sách, cần có 60 phiếu bầu tại Thượng viện, điều này có nghĩa là chỉ với 53 phiếu của Đảng Cộng hòa, dự luật sẽ không thể được thông qua nếu không có sự đồng thuận từ phía Đảng Dân chủ.
Tình hình chính trị hiện tại càng trở nên phức tạp hơn khi Tổng thống Donald Trump gần đây đã hủy cuộc họp đã lên lịch với các lãnh đạo Đảng Dân chủ, một động thái làm tăng thêm sự căng thẳng trong cuộc đàm phán. Dù vậy, theo tin tức vào cuối tuần này, ông Trump sẽ có cuộc gặp với phe Dân chủ trong ngày thứ Hai (29/8) để tháo gỡ vướng mắc.
Trong tuần vừa rồi, Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Nhà Trắng đã phát đi thông báo yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị cho khả năng sa thải hàng loạt nhân viên trong trường hợp Chính phủ đóng cửa. Cả hai đảng đều đang tin rằng người dân sẽ đổ lỗi cho bên còn lại nếu Chính phủ phải đóng cửa, nhưng bất kể ai là người chịu trách nhiệm, một cuộc đóng cửa sẽ có tác động lớn đến nhiều dịch vụ và chương trình của Chính phủ Mỹ.
Lịch sử cho thấy đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này.
Kể từ năm 1980, đã có 14 lần Chính phủ Mỹ đóng cửa, với lần gần nhất là vào năm 2018, khi Chính phủ đóng cửa một phần trong 35 ngày do tranh cãi về ngân sách cho bức tường biên giới Mỹ-Mexico. Trong những lần đóng cửa trước đó, hàng trăm ngàn nhân viên chính phủ đã bị tạm nghỉ việc, và nhiều dịch vụ công đã bị đình trệ.
Theo số liệu từ Ủy ban Ngân sách có trách nhiệm, trong lần đóng cửa toàn bộ Chính phủ vào năm 2013, khoảng 850.000 nhân viên đã bị tạm nghỉ việc, trong tổng số nhân viên chính phủ liên bang hơn 2 triệu người.
Theo hãng tin CNBC, khi Chính phủ Mỹ đóng cửa, các nhân viên liên bang làm những công việc không thiết yếu sẽ bị tạm nghỉ việc, có nghĩa là họ sẽ không nhận được lương trong thời gian này. Mặc dù các công chức bị tạm nghỉ sẽ được đảm bảo nhận lương khi trở lại làm việc, nhưng các nhà thầu liên bang thường không được trả lương trong thời gian này. Việc tiền lương hụt đi không ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu công chức mà còn tác động đến nền kinh tế nói chung, khi mà chi tiêu của họ giảm sút trong thời gian không có lương.
Các dịch vụ và chương trình không thiết yếu sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp trong thời gian Chính phủ đóng cửa. Những chương trình này phụ thuộc vào ngân sách hàng năm, được gọi là chi tiêu tùy ý.
Trong các lần đóng cửa trước đây, hàng trăm công viên quốc gia và bảo tàng đã phải đóng cửa, dịch vụ cho cựu chiến binh bị hạn chế, các cuộc kiểm tra sức khỏe bị đình chỉ, và nhiều phiên điều trần nhập cư bị hoãn lại. Chi tiêu tùy ý chiếm khoảng 27% ngân sách của Chính phủ Mỹ trong tài khóa 2024 - theo Quỹ Peter G. Peterson.
Mặc dù các dịch vụ thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng những dịch vụ đó cũng có thể bị ảnh hưởng gián tiếp. Một số nhân viên liên bang được phân loại là "ngoại lệ", có nghĩa là họ vẫn làm việc trong thời gian Chính phủ đóng cửa.
Các dịch vụ thiết yếu bao gồm những lĩnh vực liên quan đến an ninh quốc gia, thực thi pháp luật, kiểm soát không lưu và quản lý tù nhân. Các chương trình được cấp ngân sách thông qua chi tiêu "bắt buộc" - được ủy quyền vĩnh viễn hoặc trong nhiều năm - sẽ tiếp tục hoạt động, nhưng người dân vẫn có thể cảm nhận được tác động của việc Chính phủ đóng cửa.
Một trong những tác động lớn nhất của việc Chính phủ đóng cửa là sự chậm trễ trong việc phát hành các báo cáo kinh tế quan trọng do các cơ quan chính phủ công bố, vốn được thị trường tài chính theo dõi sát sao.
Nếu không đạt được thỏa thuận, Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa chỉ vài ngày trước khi Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động nước này dự kiến công bố báo cáo việc làm hàng tháng cho tháng 9 vào ngày thứ Sáu tới.
Theo nhà kinh tế Michael Pugliese của ngân hàng Wells Fargo, sau lần đóng cửa toàn bộ Chính phủ vào năm 2013, các báo cáo việc làm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng đã bị chậm khoảng hai tuần. Trong lần đóng cửa một phần Chính phủ vào cuối năm 2018, báo cáo về tăng trưởng GDP cho quý 4 năm đó cũng bị trì hoãn khoảng một tháng.
Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, với tần suất áp dụng tăng gấp gần ba lần so với giai đoạn trước đó...
Tuần này, thế giới tiếp tục xoay quanh diễn biến chiến sự Iran với các thông tin và sự kiện đáng chú ý như eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn nhưng sau đó lại bị đóng...
Với tổng công suất đạt 125 triệu kW, bao gồm cả các tổ máy đang vận hành và đã được phê duyệt xây dựng, Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 toàn cầu, đồng thời được dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030 để trở thành quốc gia có công suất điện hạt nhân lớn nhất thế giới…
Căng thẳng kéo dài quanh eo biển Hormuz và việc Mỹ - Iran không đạt đột phá trong đàm phán gần đây cho thấy rủi ro lớn nhất với các nước nhập khẩu năng lượng không chỉ là biến động giá dầu, mà là khả năng bảo đảm nguồn cung trong khủng hoảng. Với Việt Nam, đây là thời điểm cần chuyển từ tư duy “mua rẻ” sang “mua chắc”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "có tin tốt", nhưng truyền thông nhà nước Iran nói eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...