
Những lời chỉ trích này được đưa ra trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ rơi vào bế tắc.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào đầu ngày thứ Năm (31/7), ông Trump đã phê phán Ấn Độ và Nga - đối tác thương mại và quốc phòng lâu năm của New Delhi. Trước đó, vào hôm thứ Tư, ông đã cảnh báo sẽ trừng phạt New Delhi vì mua vũ khí và năng lượng của Nga.
“Tôi không quan tâm Ấn Độ làm gì với Nga”, ông Trump viết trong bài đăng nói trên. “Họ có thể cùng nhau kéo ‘nền kinh tế chết’ của họ xuống, tôi không quan tâm. Chúng tôi đã làm ăn rất ít với Ấn Độ, thuế quan của họ quá cao, thuộc hàng cao nhất trên thế giới”.
Ấn Độ và Mỹ có kim ngạch thương hàng hóa song phương đạt hơn 129 tỷ USD vào năm 2024, và Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ. Hai nước cũng đã xây dựng mối quan hệ chiến lược về quốc phòng, công nghệ và các lĩnh vực khác, phần lớn dựa trên mong muốn chung là tạo sự đối trọng với Trung Quốc. Nhưng mặt khác, Ấn Độ cũng là nước mua dầu của Nga lớn thứ hai về giá trị, sau Trung Quốc, và Moscow vẫn là nguồn cung cấp vũ khí chính của New Delhi dù Ấn Độ trong những năm qua đã tìm cách đa dạng hóa nguồn mua sắm vũ khí, bao gồm mua từ Pháp, Mỹ và Israel.
Trong kế hoạch thuế quan đối ứng có hiệu lực từ ngày 1/8 mà ông Trump công bố ngày 31/7, Ấn Độ bị áp mức thuế 25% - chỉ thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức mà ông công bố hồi đầu tháng 4. Phát biểu trước báo giới vào hôm thứ Tư, ông Trump phát tín hiệu rằng đàm phán thương mại giữa Mỹ với Ấn Độ vẫn tiếp tục diễn ra. “Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra”, ông nói.
Ngoài mức thuế 25% nói trên, ông Trump còn có thể áp lệnh trừng phạt thứ cấp lên Ấn Độ do mối quan hệ thương mại giữa nước này với Nga. Hôm thứ Hai, ông Trump cho Nga thời hạn 10-12 ngày để kết thúc cuộc chiến tranh ở Ukraine, nếu không sẽ áp thuế quan thứ cấp lên tới 100% lên các đối tác thuơng mại của Nga.
Đàm phán thương mại Mỹ - Ấn “dậm chân tại chỗ” dù một loạt đối tác thương mại lớn của Mỹ gồm Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận với Washington. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi hôm thứ Tư cho biết sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia” của Ấn Độ.
Các nhà phân tích tại ngân hàng Axis Bank có trụ sở tại Mumbai ước tính mức thuế 25% sẽ gây ảnh hưởng ở mức độ khoảng 10 tỷ USD đối với xuất khẩu của Ấn Độ, mặc dù nền kinh tế của nước này chủ yếu dựa vào nhu cầu trong nước.
Nhà kinh tế Kunal Kundu tại ngân hàng Societe Generale cho biết thuế quan có thể “gây tâm lý bi quan trong nước”. Ông nói: “Kỳ vọng của Ấn Độ về việc duy trì lợi thế thuế quan tương đối so với các đối thủ cạnh tranh về xuất khẩu các sản phẩm có mức độ sử dụng lao động cao đã suy yếu. Tuy nhiên, bất lợi không quá nghiêm trọng”.
Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ báo Financial Times, lập trường cứng rắn của Ấn Độ về việc bảo vệ thị trường ngũ cốc và sữa là một trở ngại lớn trong đàm phán thuơng mại với Mỹ. Ấn Độ không muốn mở cửa các thị trường này - nơi hàng trăm triệu người Ấn dựa vào để kiếm sống - cho hàng hóa Mỹ.
Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ sang Mỹ là điện thoại di động, phần lớn nhờ vào nỗ lực gần đây của hãng công nghệ Apple nhằm dịch chuyển hoạt động sản xuất điện thoại iPhone cho thị trường Mỹ khỏi Trung Quốc. Các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại thông minh, cũng như dược phẩm - vốn là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ấn Độ - đang được tạm thời miễn trừ khỏi thuế đối ứng của ông Trump.
“Điện thoại thông minh chưa bị ảnh hưởng bởi thuế quan mới của Mỹ, nhưng nếu điều đó thay đổi và Ấn Độ không thể giành được một sự miễn trừ từ Mỹ, Apple có thể xem xét lại giá bán sản phẩm ở Mỹ”, nhà phân tích Sanyam Chaurasia của công ty phân tích công nghệ Canalys nhận xét. “Việc dịch chuyển sản xuất sẽ không dễ dàng và quay trở lại Trung Quốc gây ra rủi ro lớn hơn, vì vậy Apple có khả năng sẽ tiếp tục đầu tư vào Ấn Độ”.
Trong 5 năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, với tần suất áp dụng tăng gấp gần ba lần so với giai đoạn trước đó...
Tuần này, thế giới tiếp tục xoay quanh diễn biến chiến sự Iran với các thông tin và sự kiện đáng chú ý như eo biển Hormuz được mở lại hoàn toàn nhưng sau đó lại bị đóng...
Với tổng công suất đạt 125 triệu kW, bao gồm cả các tổ máy đang vận hành và đã được phê duyệt xây dựng, Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 toàn cầu, đồng thời được dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030 để trở thành quốc gia có công suất điện hạt nhân lớn nhất thế giới…
Căng thẳng kéo dài quanh eo biển Hormuz và việc Mỹ - Iran không đạt đột phá trong đàm phán gần đây cho thấy rủi ro lớn nhất với các nước nhập khẩu năng lượng không chỉ là biến động giá dầu, mà là khả năng bảo đảm nguồn cung trong khủng hoảng. Với Việt Nam, đây là thời điểm cần chuyển từ tư duy “mua rẻ” sang “mua chắc”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "có tin tốt", nhưng truyền thông nhà nước Iran nói eo biển Hormuz đã bị đóng cửa trở lại...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...
Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức và phát livestream trên nền tảng VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy vào lúc 09h00 ngày 17/4/2026...